[ATGB] – 38. Nhất định phải có một kết quả

DO NOT TAKE OUT WITH OUT FULL PERMISSION

38. Nhất định phải có một kết quả

Em còn chưa nghĩ ra là nên giữ lại nó hay không.”

Cô mím môi, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng Lộc Hàm tai thính mắt tinh, toàn bộ đều nghe sạch không sót một chữ, anh xua tay than nhẹ.

“Những lời này không phải là của một người làm mẹ nên nói. Đứa con trong bụng nếu nghe được lời này của em không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm…”

Gia Nhân nhắm mắt lại, nghĩ đầu mình chắc hẳn bị lừa đá rồi mới đi tìm người này thương lượng. Thế nhưng rất thần kỳ, nghe Lộc Hàm nói nói cười cười như thế, tức giận cùng ức chế trong lòng mấy ngày qua đột nhiên tiêu tán hết, tựa như người đang nóng bức mà tìm được ốc đảo xanh rì, không còn bị bí bức khổ sở nữa.

“Nói thật, em không biết làm sao mới là tốt bây giờ.”

“Cần gì nghĩ nhiều thế này, không phải ông Trời đã quyết định thay chúng ta sao?

“Ông trời?” Cô liếc mắt nhìn anh, khinh bỉ hỏi lần nữa, “Ông Trời biết đổi thuốc sao?”

Lộc Hàm sờ sờ mũi cười, “À, thuốc đó uống nhiều không tốt…”

Gia Nhân lắc đầu, “Lộc Hàm, anh chẳng lẽ không biết nếu như em mang thai rồi sinh con, đấy mới chính là thương tổn lớn nhất cho em. Huống hồ, anh còn đang ở vị trí thế nào a, biết phải ăn nói thế nào với những người còn lại đây?”, sau đó liền ha ha cười khan hai tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Kết quả còn chưa đi được hai bước, liền bị anh giữ lại.

Anh nhìn cô im lặng một chút, phân tích rõ từng nét biểu cảm nhỏ trên mặt, cuối cùng đưa ra kết luận, “Gia Nhân, áp lực của em quá lớn rồi.”

“Không cần để ý những người khác.” Giọng anh lạnh lùng vang lên, lọt vào tai cô lại rất dịu dàng dễ nghe, “Em không nợ ai cái gì, anh cũng không thiếu ai điều gì. Dựa vào cái gì mà nhất định phải nhìn sắc mặt người khác mới sống được?”

“Chúng ta đều chỉ muốn sống đơn giản. Anh yêu em, em sinh con cho anh. Có một số việc vốn là số mệnh đã định trước, như anh và em, còn có con của chúng ta. Gia đình này có thể tạo thành hay không, là do em quyết định.”

Cô hừ một tiếng, trong lòng đã thoải mái không ít những vẫn bĩu môi: “Số mệnh này nếu có thật, tính chất của nó chỉ có thể là bi kịch.”

Lộc Hàm cười tủm tỉm: “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai nha, Gia Nhân, tiếp theo chúng ta hãy bàn đến việc kết hôn đi.”

Đầu óc Gia Nhân như đần độn, nhớ lại đêm đó cô đã nói với Park Chanyeol, cô đang sống rất tốt, cô còn muốn tìm một người đàn ông có thể chăm sóc cô cả đời, cô sẽ trở thành vợ người đó.

Thôi thì, cứ như vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Lộc Hàm sau khi được tin hỉ báo đến ngay sau đó liền không thèm nghĩ đến đại cục, lập tức có ý định tiến hành thương lượng với Gia Nhân chuyện kết hôn. Đặt vấn đề đó vào thời điểm này không thể nghi ngờ chính là một hành vi điên cuồng hấp tấp đương đầu với lửa. Thế nhưng dù biết là chết, Lộc Hàm cũng hết sức vui vẻ mà lao vào đám lửa. Dùng một câu tục ngữ đã có biến thể đôi chút mà miêu tả, đây chính là tâm lý nhân lúc cháy nhà đi hôi của, lợi dụng con để một bước thành danh – phụ bằng tử quý.

Lộc Hàm theo chỉ dẫn của Gia Nhân lái xe về đến nhà, lúc bước xuống xe hết sức cẩn thận đỡ lấy cô. Gia Nhân nhìn cánh tay đang chìa ra của anh phía trước, có chút đau đầu nói: “Mới hơn một tháng.”

Lộc Hàm tỏ ra hiểu biết: “Ba tháng đầu là nguy hiểm nhất.”

Cô giương mắt nhìn, biểu thị tùy anh muốn làm sao thì làm. Cả hai bước vào nhà, Lộc Hàm theo thói quen cởi giày ra đổi dép đi trong nhà, nhìn tủ giày trống trơn không có đôi dép nam quen thuộc mới sực nhớ ra đây không phải ở nhà cũ. Gia Nhân quay đầu nhìn Lộc Hàm đứng ở ngoài cửa, đi tới đống đồ mua ở siêu thị dạo trước, lục ra một đôi dép màu xanh lơ mang đến, sau đó tới trước mặt anh, đặt đôi dép xuống đất.

Lộc Hàm cười cười, không nề hà màu xanh này phân biệt giới tính thế nào, đổi giày xong liền nhào đến sô pha, lôi kéo Gia Nhân tiếp tục câu chuyện kết hôn muôn thuở không có điểm dừng.

“Chúng ta như thế này, nhất định phải có một kết quả.”

Anh hạ giọng nói, cố gắng để ngữ khí mang tính thuyết phục chứ không phải là chèn ép. Gia Nhân nghe xong, mệt mỏi hỏi lại:

“Kết quả thế nào? Không thể là không thể. Bây giờ mà công bố tin kết hôn, anh sẽ không thể hoạt động trong giới giải trí nữa.”

Lộc Hàm xoay vai cô qua, để mặt hướng về phía mình, mắt đối mắt hết sức nghiêm túc khẳng định: “Giao cho anh.”

“Em với anh đều rõ, việc này không đơn giản như vậy.”

Anh nhìn người phụ nữ trước mắt chân mày nhíu chặt, ngửa đầu thở dài, “Gia Nhân, với anh mà nói, trừ em ra, tất cả đều không là khó khăn.”

Gia Nhân cúi đầu không nói, chỉ cần nghĩ đến một ít vấn đề cũ trong lòng liền thấy buồn bực. Cô từ sô pha đứng lên, đi đến tủ lạnh rót hai cốc nước, sau đó quay về vị trí ngồi bên cạnh Lộc Hàm, phiền muộn đặt một cốc xuống bàn trước mặt, còn cô thì cầm cốc của mình điên cuồng uống một hơi mấy ngụm nước.

Anh nghiêng người nhìn chăm chú Gia Nhân, đôi mắt đẹp tràn đầy khẳng định, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đặc biệt khiến lòng người xao động.

“Anh lấy tính mạng ra thề, nếu Lộc Hàm anh có điều gì phụ bạc em, nhất định không được sống yên ổn.”

Gia Nhân xoay mặt qua, không muốn nhìn cũng không muốn để ý đến người này. Lộc Hàm hết cách, dứt khoát từ đằng sau ôm lấy Gia Nhân, anh tựa đầu trên vai cô, tiếp tục nói: “Gia Nhân, anh sẽ dùng cả đời để thực hiện lời hứa này.”

Cả đời?

Gia Nhân vừa cố chấp uống một bụng căng đầy nước bỗng thấy khó chịu cồn cào, vì thế chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô nghĩ, mình đúng là điên rồi, rõ ràng đã có một bài học từ trước đó, vậy mà hôm nay còn tin hai chữ “cả đời” trong lời nói của Lộc Hàm.

Cùng Lộc Hàm phát triển đến ngày hôm nay thực sự ngoài ý muốn, cũng chưa từng tồn tại trong kế hoạch cuộc đời cô, Gia Nhân nghĩ như thế. Có lẽ cô sẽ gặp được người đàn ông đi cùng cô suốt cuộc đời, hoặc có lẽ không gặp được, cũng đều ko có gì quan trọng cả, cùng lắm là sống độc thân nuôi con thôi. Nhưng đàn ông đối xử tỉ mỉ với cô như thế này, tìm khắp thế giới cũng chỉ có mình anh. Cho dù anh có tính toán gì khi làm như thế, hành động ra sao, cũng chẳng cần bàn tới nữa. Tất cả sự thật lòng đã bỏ ra, đó là thứ không thể lừa người khác.

“Lộc Hàm, nếu anh phụ em, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”

Gia Nhân qua thật lâu lên mới lên tiếng. Lộc Hàm cười nhẹ, không nói gì thêm nữa, chỉ đưa tay vỗ vỗ vào má cô, “Mẹ đứa nhỏ à, lên giường ngủ.”

Tối thứ bảy trong tuần, Lộc Hàm trước khi quay về nhà gọi một cuộc điện thoại, báo rằng tối nay sẽ về nhà ăn cơm, đồng thời cũng muốn mở cuộc họp gia đình.

Cái gọi là họp gia đình chẳng qua nói cho to, thực chất thành viên tham gia chỉ gồm có ba Lộc, mẹ Lộc cùng với Lộc thiếu gia. À, thêm quản gia lâu năm của Lộc gia.

Mẹ Lộc nghe con trai như thần long thấy đầu không thấy đuôi nói tối về ăn cơm liền nhảy dựng xuống bếp, làm ra một bàn ăn có thể so với Mãn Hán toàn tịch, khiến ba Lộc nhìn thấy những món ăn bày trên bàn chỉ có thể thở dài bất lực.

Lộc Hàm lần nào về nhà cũng bị cảnh binh chặn ở cửa, anh trong lúc gọi điện thoại nhờ mở cổng liền lấy tay xoa xoa mặt, có lẽ lần sau phải in phóng to vài tấm ảnh, phát cho cảnh binh để họ nhớ mặt mình, chứ về nhà mà còn bị coi như khách kiểu này đúng là chỉ có ở Lộc gia.

Dùng xong cơm là đến tráng miệng, địa điểm tại phòng khách. Trần phòng treo một chùm đèn kiểu phục cổ tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ. Lộc Hàm ngồi đối diện người nhà, chờ quản gia lần lượt rót trà cho hai vị thân sinh, đến phiên mình thì ngẩng đầu cười cười cảm ơn, sau đấy bưng ly trà lên nhẹ hớp một ngụm rồi đặt xuống, nhìn người mở miệng: “Con muốn kết hôn.”

Tay cầm ly nước trà của bộ trưởng Lộc run lên, nước trà hơi sánh ra ngoài một chút. Phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng, Lộc Hàm thấy thế lại bồi thêm:

“Ngày hôm nay con quay về mở cuộc họp gia đình này là để báo cho ba mẹ một tiếng. Thứ nhất là con muốn kết hôn, thứ hai là con phải làm cha. Ngoài ra những chuyện khác cũng không là gì, con một người đàn ông gần ba mươi tuổi, cũng phải lập gia đình.”

Lúc này mẹ Lộc như sực tỉnh, chen vào hỏi: “Này mau nói cho mẹ nghe, cô gái là ai? Còn có con rồi kia à? Vậy Niệm Niệm cùng mẹ nó là thế nào? Mày như thế làm sao mẹ đi ăn nói với người ta hả? Hả? Có phải cô gái kia dùng đứa nhỏ để cưỡng ép con hay không…”

Lộc Hàm lắc đầu, quét mắt nhìn mọi người, đưa tay che miệng ho khan một tiếng: “Là con cưỡng bức cô ấy.”

“…”

Bốn phía tức thì yên tĩnh, đến lão quản gia cũng không dám thở mạnh.

“Còn cô ấy, là mẹ của Niệm Niệm.”

Lần này mẹ Lộc chính thức phát hỏa, nhảy dựng lên chỉ tay vào con trai trước mặt, rống lên: “Thằng bất hiếu kia, giục tới giục lui cũng không chịu đưa mẹ con Niệm Niệm về, làm con gái nhà người ta có bầu lần thứ hai rồi mày cuối cùng cũng chịu cưới người ta vào cửa. Thì ra là có âm mưu hết.”

Lộc Vũ cuối cùng không kiềm chế nổi trước phát ngôn của vợ, phụt nước trà văng đầy mặt bàn phía trước, ho sặc không ngừng.

Từ cái hôm Lộc Hàm quay về nhà thông báo muốn kết hôn, mẹ Lộc như bị ném một quả bom nguyên tử vào trong đầu. So sánh như thế tuy là hơi quá, nhưng thật sự huyết áp của mẹ Lộc cứ tuyệt đối tăng rồi lại tăng, suốt ngày đi qua đi lại trong nhà xem cưới dâu là phải làm thế nào, sao lại nhiều việc đến như vậy. Bản thân bà chỉ có Lộc Hàm là con trai duy nhất, đám cưới cũng phải thật hoành tráng để bà có thể nở mày nở mặt với đám chị em dâu trong nhà.

Lộc bộ trưởng chính sự bận rộn, chỉ để lại một câu: “Việc này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Em cứ để Lộc Hàm sắp xếp đi, đừng can thiệp vào.”

Thế nhưng nhân vật chính Lộc Hàm lại tót đi Hàn quốc tiếp tục làm cái thần tượng gì đó không thấy bóng dáng đâu nữa, bà hoài nghi phải chăng đêm đó chỉ là nghe nhầm, bà là bị giấc mơ muốn bế cháu làm cho lú lẫn mất đi.

Lộc phu nhân là một người phụ nữ đặc biệt đơn giản, tuổi trẻ có trái tim thiếu nữ mơ mộng, cuộc sống thuận buồm xuôi gió gả cho Lộc Vũ, sau đó sinh ra Lộc Hàm. So với những vị phu nhân quan chức thì tính bà xem như là tốt nhất của tốt nhất rồi. Xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết thấy cảnh mẹ chồng ngược đãi nàng dâu, bà luôn cười nhạt trong lòng, suy nghĩ Lộc Hàm sau này nếu cưới ai đó về làm vợ, bà nhất định là người mẹ chồng tốt, tuyệt đối không phải kiểu nhìn người xem môn đăng hộ đối, chỉ cần là người con trai bà chọn là được.

Nói đến người con dâu tương lai này, Lộc phu nhân chính là đã muốn gặp từ lâu lắm lâu lắm rồi.

Gia Nhân lần đầu tiên trong đời cảm giác được là nữ chính đi gặp mặt gia đình bạn trai, cô ngồi trước mặt Lộc phu nhân nhìn chăm chăm vào cốc nước, cẩn thận nghĩ xem liệu có phải sắp diễn một màn thiện nữ vượt cửa hào môn thế gia không thành hay không.

Cô và Lộc phu nhân không sai biệt lắm đồng thời cùng đến quán cafe, Gia Nhân mặc chiếc váy mùa thu rộng thùng thình dài qua gối, chân giày đế bằng. Ánh mắt mẹ Lộc nhìn Gia Nhân lần đầu tiên, vô ý thức nhìn hướng đến trên bụng cô.

Gia Nhân: “Chào bác. . .”

Mẹ Lộc thiếu tự nhiên: “Chào cháu…”

Gọi xong nước uống, đợi lúc nhân viên rời đi, bà liền đi thẳng vào vấn đề: “Vương tiểu thư, đầu tiên bác muốn thay con mình nói tiếng xin lỗi với con, nó thực sự quá đáng.”  Mẹ Lộc  nhớ tới câu kết ngày đó Lộc Hàm nói, cứ thấy cái mặt già này đều bị mất hết.

Gia Nhân cúi đầu, không nói chuyện, chủ yếu là cô cũng không rõ ràng lắm vì sao mẹ Lộc Hàm lại nói có lỗi với mình, hỏi lại không khéo vạ miệng nên đành chọn cách im lặng.

Bà nhìn Gia Nhân, khẽ thở dài một cái: “Bác có thể gọi con là Gia Nhân không.”

Gia Nhân gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Mẹ Lộc vừa tổ chức lại suy nghĩ đồng thời sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, nhanh chóng mở miệng: “Gia Nhân, tiếp đến chúng ta bàn chuyện cưới gả có được hay không? Bác thật sự nhớ Tiểu Niệm Niệm chết đi được. Lại nghĩ đến việc còn một em bé trong bụng của con thật sự bác phấn khởi không để đâu cho hết. Chúng ta làm kiểu hôn lễ nào đây…”

Gia Nhân từ trạng thái im lặng chuyển sang hóa đá, hai mắt trợn tròn đầu đầy vạch đen nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mắt đang thao thao bất tuyệt, trong lòng cảm thán mình hóa ra tưởng bở mất rồi kìa, có bộ phim thiện nữ vượt hào môn thế gia nào mà hài hước như thế này hay không?

Cứ như vậy, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu tương lai rất đơn giản mà thành lập giữa hai người.